Hôm nay thức dậy từ rất sớm ! Vén màn nhìn ra bên ngoài...Trời im ru một mầu mờ mờ xám xám... Nghe lòng lại chùng xuống như từ bao giờ vẫn thế mỗi khi Thu trở về : Vậy là Thu đã thực sự tha thướt dịu dàng bước đến... Mang theo ly cafe nóng, anh đi làm sớm hơn thường lệ với những bản nhạc Thu trong xe, anh nghe lòng mình sao cứ vẫn cái nỗi đau đớn kỳ lạ ấy...Nhưng , anh lại nghĩ : Không riêng gì anh ! Mà là hầu như tất cả mọi người Việtnam sống rải rác khắp thế giới nói chung, và ở Mỹ nói riêng: Nỗi đau đớn tha hương cầu thực kèm bao nỗi thất vọng sao sao về mọi thứ mọi sự khi nhìn ngó nghe ngóng về quê hương xa bên kia bờ đại dương... ... ... ... ... ... Chiều , tan sở, trở về trên những con đường quen thuộc ngày 2 buổi... Đi qua trên con đường này : đường Warner..., quãng giữa của con đường đối diện công viên Miles Square- Park , anh nhìn thấy hàng cây Maple đã bắt đầu đổi mầu vàng nâu , và cũng bắt đầu rơi rụng ...
Dừng xe, anh chụp vài tấm hình . Chung quanh vắng ngắt , chẳng có ai để nhờ bấm cho mấy tấm ảnh có anh ngồi bên vệ đường một mình trong chiều cho thêm đủ mầu sến sang, sang sến... Thỉnh thoảng vài chiếc xe phóng trở về nhà đâu đó trong chiều muộn... Anh lên xe , trở về nhà, với trong lòng vẫn cái nỗi đau đớn thất vọng chín mùi bao năm tháng...
... Chiều tàn mây Thu man mác buồn vương... Buồn Thu lai láng cố hương... ... ... ...
Vậng, đúng vậy cô KNN... Vynn mềnh "trốn " suốt mấy tháng Hè nóng nực bực cả...cái mềnh ! Giờ thời gian không gian tuy chỉ mới man mát dần dần lại thôi, chưa thực sự vào Thu chín mùi mẫn chi , mà Nốt Niếc đã "chan chứa" giăng...lia lịa roàii...hihihi :))
Đẹp huh viettran ? Đây là một trong nhiều loại " Maple" giống gốc bên Canada , và có nhiều ở miền Đông nước Mỹ ( những tiểu bang khí hậu rất lạnh ở sát cạnh Canada...)... Khi Thu về, lá cây đổi mầu từ xanh qua vàng , qua nâu và đỏ..., rồi rơi rụng hết cho lòng người cũng...tan nát !:))
ừ ! Rang biết không ? Khi mỗi chiều trên đường trở về từ nơi làm việc !...Ngày ngày chạy ngang qua con đường có những hàng cây Maple này, bên kia là công viên Miles Square Park... Cũng là con đường cách đây 3 năm , anh vẫn thường lái xe đưa Chị anh ra vô một bệnh viện gần đấy : chị phải chữa trị Cancer !... Chị là người bạn lớn của anh , người duy nhất trong gia đình có những giao cảm rất đồng cảm với anh... Ngày xưa, 2 chị em thường gọi phone ( chị ở Arizona , anh ở Cali. ) nói chuyện với nhau về đủ chuyện...Nhiều khi đến 2, 3 giờ sáng luôn ...
Mà cho đến bây giờ, thỉnh thoảng trên đường đi và về ngang qua đường này , anh vẫn nghĩ : " tối nay phải gọi nói chuyện này cho Chị Phú nghe mới được ! "...v.v... Nhưng , liền ngay đó anh nhớ ra : " Chị đâu còn trên đời này đâu ! "... Những lúc ấy.., thường thì...anh chảy nước mắt , chẳng phải anh vốn...mít ướt như các bạn và các em gái hay chọc ghẹo anh sao ?
Chị Phú của anh vẫn hiện diện và vẫn nghe được những nỗi lòng của anh Vynn mỗi khi anh buồn anh vui đó anh à.May-be qua một hình bóng nào đó....vui lên anh Vynn nhé.
Hôm nay thức dậy từ rất sớm !
Trả lờiXóaVén màn nhìn ra bên ngoài...Trời im ru một mầu mờ mờ xám xám...
Nghe lòng lại chùng xuống như từ bao giờ vẫn thế mỗi khi Thu trở về : Vậy là Thu đã thực sự tha thướt dịu dàng bước đến...
Mang theo ly cafe nóng, anh đi làm sớm hơn thường lệ với những bản nhạc Thu trong xe, anh nghe lòng mình sao cứ vẫn cái nỗi đau đớn kỳ lạ ấy...Nhưng , anh lại nghĩ : Không riêng gì anh !
Mà là hầu như tất cả mọi người Việtnam sống rải rác khắp thế giới nói chung, và ở Mỹ nói riêng: Nỗi đau đớn tha hương cầu thực kèm bao nỗi thất vọng sao sao về mọi thứ mọi sự khi nhìn ngó nghe ngóng về quê hương xa bên kia bờ đại dương...
... ...
... ... ...
Chiều , tan sở, trở về trên những con đường quen thuộc ngày 2 buổi...
Đi qua trên con đường này : đường Warner..., quãng giữa của con đường đối diện công viên Miles Square- Park , anh nhìn thấy hàng cây Maple đã bắt đầu đổi mầu vàng nâu , và cũng bắt đầu rơi rụng ...
Dừng xe, anh chụp vài tấm hình .
Chung quanh vắng ngắt , chẳng có ai để nhờ bấm cho mấy tấm ảnh có anh ngồi bên vệ đường một mình trong chiều cho thêm đủ mầu sến sang, sang sến...
Thỉnh thoảng vài chiếc xe phóng trở về nhà đâu đó trong chiều muộn...
Anh lên xe , trở về nhà, với trong lòng vẫn cái nỗi đau đớn thất vọng chín mùi bao năm tháng...
... Chiều tàn mây Thu
man mác buồn vương...
Buồn Thu lai láng cố hương...
... ... ...
...
Mùa Thu đẹp đến nao lòng ấy nhỉ ;)
Trả lờiXóaNghe nhạc mà lòng cũng đau đớn như ai...
Trả lờiXóaSao tự nhiên buồn quá, dù cái "tha phương" của e chỉ cách quê có 5, 6h đồng hồ, mà vẫn da diết nhớ...
ừ !...mà em có nhìn thấy anh già ngồi...một đống bên gốc cây í hả , thì lòng em chắc coàn...nao nao hơn nữa í chứ !:))
Trả lờiXóauhm..., i know.., em !
Trả lờiXóaNhớ gia đình-Biển vắng- quê xa một thời của em , phải không ?...
đồng cảm với em , HT.
Thanks...
"....thương nhớ về đâu bây giờ..." cũng là một nốt trầm bổng của cuộc sống .. tâm trạng mùa THu cũng đáng giữ vì thơ và đẹp anh há...
Trả lờiXóaVậng, đúng vậy cô KNN...
Trả lờiXóaVynn mềnh "trốn " suốt mấy tháng Hè nóng nực bực cả...cái mềnh !
Giờ thời gian không gian tuy chỉ mới man mát dần dần lại thôi, chưa thực sự vào Thu chín mùi mẫn chi , mà Nốt Niếc đã "chan chứa" giăng...lia lịa roàii...hihihi :))
Tâm trạng vậy anh? Trời thu cứ buồn buồn khiến anh mình chạnh lòng thế à? Em mà có ở đấy, em chụp cho anh vài "pô" rồi :D
Trả lờiXóaLá vàng đẹp quá!
Trả lờiXóaẢnh đẹp và anh đầy tâm trạng !
Trả lờiXóauhm..., chiều muộn Thu buồn đường vắng ngắt..., chả còn ai trong bãi đậu xe, để nhờ bấm cho anh mấy "pô" đang ngồi...tan nát bên bờ cỏ !:))
Trả lờiXóaĐẹp huh viettran ?
Trả lờiXóaĐây là một trong nhiều loại " Maple" giống gốc bên Canada , và có nhiều ở miền Đông nước Mỹ ( những tiểu bang khí hậu rất lạnh ở sát cạnh Canada...)...
Khi Thu về, lá cây đổi mầu từ xanh qua vàng , qua nâu và đỏ..., rồi rơi rụng hết cho lòng người cũng...tan nát !:))
ừ ! Rang biết không ?
Trả lờiXóaKhi mỗi chiều trên đường trở về từ nơi làm việc !...Ngày ngày chạy ngang qua con đường có những hàng cây Maple này, bên kia là công viên Miles Square Park...
Cũng là con đường cách đây 3 năm , anh vẫn thường lái xe đưa Chị anh ra vô một bệnh viện gần đấy : chị phải chữa trị Cancer !...
Chị là người bạn lớn của anh , người duy nhất trong gia đình có những giao cảm rất đồng cảm với anh...
Ngày xưa, 2 chị em thường gọi phone ( chị ở Arizona , anh ở Cali. ) nói chuyện với nhau về đủ chuyện...Nhiều khi đến 2, 3 giờ sáng luôn ...
Mà cho đến bây giờ, thỉnh thoảng trên đường đi và về ngang qua đường này , anh vẫn nghĩ : " tối nay phải gọi nói chuyện này cho Chị Phú nghe mới được ! "...v.v...
Nhưng , liền ngay đó anh nhớ ra : " Chị đâu còn trên đời này đâu ! "...
Những lúc ấy.., thường thì...anh chảy nước mắt , chẳng phải anh vốn...mít ướt như các bạn và các em gái hay chọc ghẹo anh sao ?
Chị đã mất , mãi mãi...
Chị Phú của anh vẫn hiện diện và vẫn nghe được những nỗi lòng của anh Vynn mỗi khi anh buồn anh vui đó anh à.May-be qua một hình bóng nào đó....vui lên anh Vynn nhé.
Trả lờiXóahehehe ! T. nói ...hay thì thôi !...
Trả lờiXóaBut , Love nobody, Truth nobody...:))
i do...
Từ nơi xa xôi bên MOP ghé về thăm win99 tui ...hẹ hẹ ....anh mạnh phẻ hong?dạo này có hay dạo mul hong? và có dự tính qua đâu xây biệt thự mimi hong?
Trả lờiXóalá thu ở bển đẹp hén ....hình như xế của Win99 đậu bên đường ...đón lá thu rơi....hẹ hẹ
Trả lờiXóa